Ngày Anh Mãi Yêu Em
Phan_4
Em đứng im đó, đợi anh nói những điều em khao khát nghe, nhưng anh không nói gì. Cõi lòng em tràn đầy thất vọng, nhỏ giọng nói:
“Em về đây.”
“Chờ một chút.” Anh đột nhiên nói.
Chương 13
“Đã trễ rồi, để anh đưa em về.” Anh dịu dàng nói.
Em đưa mắt nhìn anh, thoáng giật mình, trong lòng vui đến quên cả trời đất, thốt ra: “Dạ.”
“Vậy đi thôi.” Anh nhếch môi cười khẽ.
Em lâng lâng theo anh xuống cầu thang đá mài.
Anh giống như một thân sĩ, mở cửa xe cho em. Em ngồi lên xe, ngồi ở vị trí mà bình thường chỉ có bạn gái anh mới có thể ngồi.
Sau đó, anh mở cửa bên kia ngồi lên.
Xe từ từ rời khỏi Bối Lộ, chạy băng băng trên triền núi vắng vẻ ban đêm.
Em cơ hồ không dám tin hết thảy là sự thật.
Có nhiều đêm, em đã mơ ước một ngày, em có thể là người cuối cùng ngồi trên xe anh, trên đường về nhà, chỉ có anh và em, đi hoài không đến.
Em đã tưởng tượng sẽ nói rất nhiều chuyện với anh, em có thể hỏi anh những điều em tâm đắc về nghệ thuật hay kiến trúc, hoặc cũng có thể nói cho anh hay, em sắp đi học ngành Kiến trúc.
Nhưng mà, khi thời khắc ấy thật sự đến rồi, khi chỉ có anh và em, thì em lại không sao tìm ra được một lời mở đầu thật hoàn mỹ.
Vì thế, em không dám nói gì, thỉnh thoảng lại dùng khóe mắt lén nhìn anh, không ngừng hy vọng anh sẽ bắt chuyện với em.
Nhưng, ánh mắt anh chưa từng đảo qua em, anh luôn đăm đăm nhìn phía trước, chuyên tâm lái xe.
Em hy vọng đường về nhà đi hoài không hết, nhưng mà, tối hôm đó, đường về lại gần hơn bao giờ hết.
Mắt thấy đã sắp đến nơi, lòng em vô cùng hoảng loạn. Em nhất định phải nói với anh điều gì đó, để anh nhớ rõ em.
Em nhất định phải nhanh chóng tìm ra đề tài.
Em vờ như lõi đời nói:
“Hạ Hạ có bạn trai mới rồi.”
Anh cười cười:
“Cô ấy lúc nào cũng đầy người theo đuổi.”
“Em từng nghĩ bọn anh sẽ kết hôn với nhau.”
Anh quay đầu nhìn em, nhịn không được bật cười.
“Anh sẽ không kết hôn. Sao phải kết hôn chứ?”
“Vì anh và người kia yêu nhau chứ sao!” Em khờ khạo đáp.
Anh lại cười thành tiếng, như thể chuyện em vừa nói ra rất nực cười vậy.
“Oscar Wilde từng nói: ‘Tuy người chung thủy có thể hiểu rõ được từng khía cạnh nhỏ nhặt nhất của tình yêu, nhưng chỉ có kẻ phản bội mới biết tình yêu bất hạnh đến nhường nào.’ Em từng nghe qua câu này chưa?”
Em yên lặng gật đầu, đáp:
“Bức chân dung của quỷ dữ.”
Em đã từng đọc hai câu này trong cuốn ấy.
“Thế à? Anh đã quên mình đọc được ở đâu rồi.”
“Sao anh lại không tin vào tình yêu?” Em lấy dũng khí hỏi anh.
Anh dừng xe, nhếch môi, nở nụ cười, dùng giọng phớt đời mà nói với em:
“Anh không tin tình yêu, vì anh không tin chính mình.”
Tín Sinh, giờ anh đã nhớ ra chưa?
Anh đã từng nói với một cô gái yêu anh rằng: anh không tin tình yêu, vì anh không tin tưởng chính mình.
Nhưng mà, cô ấy vẫn khăng khăng yêu anh, không biết trời cao đất rộng là gì, không biết tự lượng sức mình là gì, lúc nào cũng nhủ thầm có một ngày, cô ấy sẽ khiến anh tin vào tình yêu.
Chương 14
Tối hôm đó, khi về đến nhà, cô ấy tràn ngập hy vọng.
Cô ấy tựa vào cửa sổ, hạnh phúc nhìn ra ngoài.
Tuy xe anh đã rời đi rồi, song cô ấy vẫn cứ lưu luyến nhìn theo ngã tư đường im ắng.
Tối hôm sau, rồi cả tối thứ ba, thứ tư tiếp theo, cô ấy vẫn cứ tựa vào cửa sổ, tưởng tượng viễn cảnh anh như nam chính trong bộ phim điện ảnh, lái xe đi một quãng đường rất xa, chỉ vì muốn xem thử cô ấy có chờ anh ở bên cửa sổ kia không.
Cô ấy ngây thơ nghĩ, những lời tối đó của cô ấy sẽ khắc sâu vào trí nhớ anh. Tuổi trẻ thường hay phức tạp hóa mọi chuyện.
Cô ấy cũng ngốc nghếch nghĩ rằng anh cũng hơi thích cô ấy nên nửa đêm mới đưa cô ấy về, không đành lòng để cô ấy phải về một mình.
Nhưng, Tín Sinh à, anh chẳng bao giờ xuất hiện phía ngoài cửa sổ nhà em.
Em sợ hãi về sau sẽ không còn được gặp anh nữa. Anh sẽ cứ thế quên mất em.
Em phải gặp lại anh trước khi anh quên em.
Em đột nhiên nghĩ ra một cái cớ thật hoàn mỹ.
Anh chắc sẽ không quên được đêm nay chứ?
Em mang cuốn truyện đến nhà anh.
Người giúp việc già của anh mở cửa, bà ấy nói anh chưa về. Em cười với vẻ nịnh bợ bà ấy, nói với bà, em có một cuốn sách phải trả cho anh, em muốn ở đây chờ anh.
Bà ấy cho em vào nhà.
Bà ấy để em lại đó rồi đi ngủ.
Chắc đã từng có rất nhiều phụ nữ chờ anh về như thế phải không? Nên người giúp việc của anh có lẽ đã sớm quen rồi.
Đêm nay, em không rình mò bí mật của anh nữa. Em rất căng thẳng, thầm mong mau được gặp anh.
Cuốn “Bức chân dung của quỷ dữ” ấy, em luyến tiếc biết bao khi phải trả nó cho anh! Em hy vọng anh đã quên mất việc anh cho em mượn cuốn truyện ấy, để em có thể giữ nó lại.
Nhưng, chính cuốn truyện ấy lại cho em cái cớ để gặp anh, nên còn chỉ còn cách mang nó đến.
Có lẽ, khi anh gặp em, anh sẽ lại đưa em về như tối hôm đó. Có lẽ lúc này đây, nếu anh chưa quên em, anh sẽ có rất nhiều chuyện để nói với em.
Em đứng ngồi không yên chờ anh.
Đã khuya, nhưng anh chưa trở về.
Chương 15
Trong lúc đợi chờ, em không nhịn được suy nghĩ miên man. Em đột nhiên sợ hãi, nếu em trả cuốn truyện lại cho anh, sau này em còn biết lấy cớ gì gặp anh nữa?
Chỉ là, em cũng đâu thể mang cuốn truyện chạy về. Em muốn gặp anh, em khát vọng được nhìn thấy anh.
Em bỗng nhận ra có lẽ đây là lần cuối em được gặp anh.
Lúc này, em nhìn về phía phòng ngủ của anh, cửa phòng đóng kín. Em liếc mắt về phía phòng bXѡXhắc rằng người giúp việc của anh sẽ không đột nhiên đi tới.
Em lặng lẽ đi vào phòng ngủ của anh.
Em bật đèn ngủ bên giường lên, ngồi xuống mép giường, khẽ vuốt ve tấm drap giường, lật xem mấy cuốn sách anh đặt ở đầu giường.
Em xỏ chân vào đôi dép đen anh đặt bên giường, cảm thụ hơi ấm còn vương lại của anh, trong lòng thấy thật hạnh phúc.
Nhưng làm thế vẫn chưa đủ để thỏa mãn em, em nằm lên gối của anh, tưởng tượng dáng vẻ khi ngủ của anh.
Đột nhiên khi ấy, không biết em lấy đâu ra dũng khí, em cởi hết quần áo trên người ra, trần trụi nằm trong chăn anh.
Hạ Hạ thường nói, đàn ông chẳng ai cưỡng lại được sự hấp dẫn như thế.
Cậu ấy có thể tùy tiện nằm lên giường anh, sao em lại không thể? Huống chi cái mà em có, cậu ấy đâu còn nữa.
Em có một tấm thân trong sạch, chưa từng bị gã đàn ông nào chạm vào.
Em tắt ngọn đèn nhỏ ở bên giường đi, trùm kín chăn, chỉ lộ ra hai cánh tay trần trụi, nằm trên giường chờ anh.
Cho dù đây là đêm cuối cùng, em cũng không hối hận.
Em chờ anh trong bóng đêm, mỗi phút trôi qua đều dài như một ngày.
Rốt cuộc khi nào anh mới về?
Cuối cùng em cũng nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ.
Tim em nhất thời đập loạn như trống bỏi.
Từ phòng ngủ nhìn ra, em không cách nào thấy được những gì diễn ra ở cửa chính.
Em không thấy được mặt anh, nhưng em biết anh đã về.
Em nghe được tiếng đóng cửa nhẹ nhàng.
Em nghe được những bước chân khẽ khàng của anh.
Em nghe được tiếng anh ngồi vào chiếc sô pha kia, thở dài sảng khoái.
Tiếp theo, em nghe được tiếng anh lật báo loạt xoạt.
Sau đó, hết thảy chìm vào yên lặng.
Em nghe được tiếng bước chân anh đi về phía phòng ngủ, từng bước từng bước đến gần em hơn.
Em nhắm mắt lại, toàn thân run lên, bỏ rơi sĩ diện chờ anh.
Anh bước vào, ngồi bên giường, với tay bật đèn ngủ.
Trong nháy mắt ánh đèn chiếu sáng khuôn mặt em, cả của anh nữa.
Khuôn mặt em run rẩy ngóng nhìn anh.
Giây đó, anh bất động.
Trên mặt anh không hề có biểu cảm như em chờ mong. Phút chốc anh đứng lên, lạnh lùng hỏi em:
“Cô ở trong này làm gì?”
Sống mũi em cay cay, em cắn môi không biết trả lời thế nào.
Đột nhiên, em cảm thấy thực xấu hổ.
Anh cầm lấy quần áo bên giường đưa cho em, quay mặt sang chỗ khác, nói:
“Cô lập tức mặc quần áo vào rồi về đi! Mau lên!”
Nước mắt em rốt cuộc không nhịn được trào ra, em ngồi co quắp trên giường, không ngừng khóc, cầu xin lòng thương hại của anh.
Anh lại giận dữ nói:
“Nếu cô không đi, tôi sẽ ném cô ra ngoài!”
Cho tới bây giờ em chưa từng gánh chịu nhục nhã như vậy.
Em vội vàng mặc quần áo vào, vừa khóc vừa lao ra khỏi nhà anh.
Em chạy xuống lầu, không quay đầu lại chạy xuống triền núi im ắng.
Đường về nhà sao dài đến thế, như thể đi ba mươi năm vẫn chưa hết.
Tín Sinh, chuyện đêm đó em chưa từng kể với ai, rất nhiều năm qua, nó luôn là ký ức cay đắng nhất trong em.
Ngay cả khi quen Đỗ Lâm, em cũng không nói.
Chương 16
Chắc anh cũng không biết, em và anh ấy từng quen nhau, bởi vì, em không cho anh ấy nói với anh, hay bất kì kẻ nào khác.
Bởi vì, cho tới bây giờ em vẫn không yêu anh ấy.
Đó là một ngày nào đó sau khi em bị anh nhục nhã.
Lúc nhập học, Hạ Hạ đã sớm quên sạch anh. Em vốn nên hận anh, nhưng em giận mình khi không cách nào hận anh được.
Em sống như cái xác không hồn vậy. Em không cần hạnh phúc nữa.
Sau đó, em tình cờ gặp Đỗ Lâm trên đường.
Em không nhìn thấy anh ấy, là anh ấy gọi em.
Anh ấy thấy dáng vẻ tiều tụy lẻ loi của em, đáy mắt hiện lên ý thương hại, mời em đi uống cà phê.
Khi cùng anh ấy uống cà phê, em luôn tìm cơ hội hỏi thăm về anh. Em chẳng có hứng thú gì với anh ấy cả. Em chỉ muốn nghe những chuyện cũ của anh khi anh còn học Đại học. Em muốn nghe về anh từ anh ấy. Em muốn biết mọi thứ về anh.
Khi bọn em rời khỏi quán cà phê, trời đã khuya. Anh ấy hỏi em có muốn xem tranh anh ấy vẽ không.
Em biết người con trai này thích em.
Anh ấy là người duy nhất thân thiết với anh mà em biết. Anh ấy cũng là mối liên hệ duy nhất của em và anh.
Em đã không còn gì để mất.
Em đi theo anh ấy về nhà.
Anh ấy từng học một năm Kiến trúc, sau đó bỏ học làm họa sĩ. Đó cũng là nguyên nhân khiến anh ấy chán chường.
Anh ấy dào dạt hứng khởi nói về mấy bức tranh của mình, rồi lại lén nhìn em hết lần này đến lần khác, muốn tìm kiếm vẻ sùng bái và ngưỡng mộ trên mặt em.
Mấy bức tranh anh ấy vẽ, chẳng đẹp bằng một góc bức tranh về người phụ nữ anh vẽ.
Nhưng, tối hôm đó, em đã ở lại.
Anh ấy là người tốt.
Anh ấy trân trọng em.
Anh ấy dạy em rất nhiều, về kiến trúc, về nghệ thuật.
Anh ấy chẳng chút tỵ hiềm nói cho em biết, anh thường giúp đỡ anh ấy về tài chính. Anh ấy cũng không thấy khó xử vì điều đó. Ngược lại còn nói với em, những nhà nghệ thuật danh tiếng đều sống như vậy, Van Gogh có em trai ông ấy, còn anh ấy thì có anh.
Em từng nghĩ, em chỉ đau lòng khi yêu một người, nhưng em sai lầm rồi.
Khi em không yêu ai đó, hóa ra em cũng sẽ thấy đau. Em vì bản thân mình mà đau đớn.
Hai tháng ngắn ngủi sống cùng Đỗ Lâm, cuối cùng em chỉ thấy đau. Em chỉ nhìn thấy anh qua anh ấy, và so sánh mọi điều giữa anh ấy và anh.
Sau đó em phát hiện, anh ấy vĩnh viễn không thể bì được với anh.
Vì sao người yêu em lại là anh ấy mà không phải là anh?
Một ngày, khi anh ấy về đến nhà, thong dong cởi đôi giày da bẩn thỉu ra, để lộ đôi chân thô thiển rậm lông.
Em rốt cuộc không chịu nổi.
Em trốn chạy khỏi anh ấy, không quay đầu lại.
Chương 17
Sau khi rời bỏ anh ấy, em đi đến nhà anh ở Bối Lộ.
Em không vào nhà anh. Em đoán người giúp việc già của anh sẽ không cho em vào nữa. Lần đó, sau khi em đi, chắc anh đã giáo huấn bà ấy rồi.
Mỗi ngày em đều ngồi ở bậc thang lầu năm, nhìn xuống cửa nhà anh ở lầu bốn. Em muốn chờ anh về, muốn nhìn thấy anh một chút.
Nhiều ngày liên tiếp, em không thấy anh, chỉ thấy người giúp việc của anh ra ngoài mua đồ này nọ.
Có lẽ anh đã rời khỏi.
Nhưng em vẫn chờ anh trên cầu thang lạnh lẽo mỗi ngày.
Khi đó là lúc trời đông giá rét, em lạnh run bần bật. Sợ lúc anh về em đang ngủ nên em không dám ngủ, thỉnh thoảng em đứng lên, xoa nắn đôi tay lạnh băng của mình.
Rốt cuộc có một ngày, em nghe thấy những bước chân của anh.
Em vội tránh ở một góc cầu thang nhìn lén anh.
Đúng là anh! Là anh! Anh mang theo vali trở về, trên người mặc áo măng tô, cả người đầy bụi.
Em vẫn luôn chờ anh. Nhưng, khi em nhìn thấy anh, em lại sợ hãi.
Thậm chí em sợ cả chuyện anh sẽ bắt gặp em, nên em phải tránh đi.
Đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa của anh, em mới lặng lẽ xuống lầu. Nhìn cánh cửa đã đóng kín, em khinh miệt sự sợ hãi của mình.
Tay em khẽ vuốt ve cánh cửa anh mới chạm qua, mang theo dư vị của anh, rời khỏi tòa nhà.
Em ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ nhà anh. Em thấy ánh đèn sáng tỏa ra từ nhà anh.
Có nhiều ngày, ban đêm em đều đến đây, đứng ở cùng một nơi nhìn lên cửa sổ nhà anh, mãi đến khi anh tắt đèn, em mới chịu rời đi.
Em muốn nhìn đến khi em tuyệt vọng.
Nhưng, em càng nhìn lại càng nhớ anh.
Ban đêm hai tháng lạnh lẽo đó, em đều ngồi ở cầu thang lầu năm chờ anh.
Em quyết định, em sẽ nói hết nỗi lòng mình cho anh nghe.
Lại một lần nữa em nuôi trong mình thứ hy vọng hèn mọn.
Đại khái có một đêm, rốt cuộc em cũng nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang. Em đứng dậy, tâm tình kích động, chuẩn bị đi về phía anh.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Nhưng anh không đi một mình, anh dẫn theo một phụ nữ về. Cô ta ôm lấy cánh tay anh. Em nghe thấy tiếng cười vui vẻ, khiêu khích của hai người.
Em thấy cô ta và anh cùng nhau vào nhà.
Anh đã yêu rất nhiều phụ nữ, chỉ không yêu em mà thôi.
Mắt em nhòa nhạt lệ, thất thểu bước xuống cầu thang, bỏ qua cửa nhà anh. Lúc này đây, em không còn muốn lấy đôi tay lạnh băng vuốt ve cánh cửa anh vừa chạm qua nữa.
Em rời khỏi nhà trọ của anh, không ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ.
Mãi đến hai mươi năm sau em mới trở về.
Chương 19
Không có anh, em chẳng là gì cả.
Em không học Đại học.
Điểm thi Đại học của em rất tệ.
Em dùng những ký ức về anh để tra tấn chính mình. Thứ anh cho em, rất ít ỏi, nhưng em đem chúng nuôi lớn lên, lần đầu tiên thấy anh, lần đầu tiên nghe anh đàn “Dạ khúc” ở nhà anh, lần đầu tiên một mình ngồi ở nhà anh chờ anh về, lần cuối chờ anh nơi cầu thang lạnh lẽo, lần cuối ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ nhà anh trong giá rét, còn có cả lần, anh đưa em về nhà, chỉ có anh và em.
Những ký ức vụn vặt ấy, em đều hồi tưởng trăm ngàn lần, không cho phép mình vui vẻ.
Hạ Hạ đến Mĩ du học. Bọn em chia tay nhau ở sân bay, ôm nhau khóc đến chết đi sống lại.
Em khóc vì ly biệt, ly biệt của em và cậu ấy, cũng là ly biệt của em và anh.
Năm đầu, cậu ấy viết rất nhiều thư cho em, nhưng thư hồi âm em gửi cậu ấy ngày một ít. Bí mật của em đâu thể nói cho ai khác, huống chi là cậu ấy?
Khi anh – Thành Cát Tư Hãn xuất hiện ngày hôm đó, thì Tây Hạ chúng em đã diệt vong.
Dần dần, bọn em không thư từ qua lại nữa.
Sau đó, em tìm được việc làm ở một phòng triển lãm tranh.
Vì anh thích nghệ thuật, nên em cũng yêu nó.
Khoảng thời gian đó, có vài người đàn ông điều kiện rất tốt vây quanh em.
Em thay đổi, đẹp ra, không còn là cô gái ốm yếu gầy gò hay thẹn thùng ngày xưa nữa.
Em chẳng thích thú gì những gã đàn ông theo đuổi em. Với họ, em luôn lạnh lùng, như thể em là người chẳng cần đến tình yêu. Không ai biết, đó là vì lòng em vĩnh viễn chỉ có anh.
Nhưng, đó lại thành điểm hấp dẫn trí mạng của em.
Thật buồn cười đúng không? Khi anh không cần, thì bỗng nhiên anh lại có.
Em làm việc ở phòng triển lãm tranh vài năm thì gặp được một kiến trúc sư giàu có. Ông ấy lớn hơn em ba mươi tuổi, hơn nữa đã có vợ.
Em trở thành bồ nhí của ông ấy.
Em ở trong căn nhà đẹp, em muốn gì ông ấy cũng cho em.
Em biết, nếu em muốn ông ấy ly hôn để cưới em, ông ấy cũng sẽ đồng ý.
Nhưng em chưa từng yêu cầu như vậy.
Em không cần hạnh phúc nữa.
Nếu không thể gả cho anh, thì em cũng không muốn lấy bất kì kẻ nào.
Ông ấy là người thông minh, khi sống chung, em học được rất nhiều điều từ ông ấy mà chẳng trường lớp nào dạy được, tất cả đều về kiến trúc, dù đơn giản hay phức tạp, em đều học toàn bộ.
Em muốn học vẽ tranh, ông ấy liền tìm thầy tốt nhất cho em.
Em muốn học dương cầm, ông ấy cũng mời thầy tốt nhất.
Ông ấy hay mang em ra nước ngoài. Ở đó, nơi em thích đến không phải là trung tâm thương mại hay cửa hàng thời trang, mà là viện bảo tàng và phòng triển lãm tranh. Em quen rất nhiều nghệ sĩ đầu ngành.
Mọi thứ anh thích, em đều học.
Khi đó, em cũng không ngờ sẽ gặp lại anh. Em chỉ muốn thành người như anh. Em biết điều đó nghe thật vớ vẩn, nhưng em lại muốn dùng phương thức như thế để yêu anh.
Em mua rất nhiều trang sức bằng ngọc trai, vì anh nói ngọc trai trông rất đẹp. Em sưu tầm những trang sức ngọc trai quý giá, hiếm có nhất. Nhưng, em cũng chẳng quan tâm chúng có thất lạc ở đâu không, vì chẳng có cái nào là do anh tặng cả.
Chương 20
Mười năm trôi đi, em vẫn sưu tầm tin tức về anh, chỉ cần tờ báo nào nhắc đến anh, dù là bài phỏng vấn hay chỉ đưa tin vắn, em đều cắt lại giữ gìn cẩn thận.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian